Ahihi

      2 Comments on Ahihi

Ahihi, hai ngày im ỉm và trở lại với chap dài gấp đôi bình thường.
Chị Dịu bầu được hai tháng, tối nào anh cũng đi làm về sớm, ở nhà, hễ hai chị em ở phòng bên có chuyện gì không tự xử lí được là anh phải sang luôn. Tối hôm ấy là sinh nhật thằng Tiến, bạn thân của anh, liên hoan ở ngoài quán, kiểu gì thì kiểu đến tối muộn mới về, anh còn lạ gì. Nhưng chị Dịu biết, cứ bảo anh đi, dù gì cũng là bạn thân, chị hiểu được. Mà ở nhà còn có cái Ngọc cơ mà. Anh Quý thấy thế thì cũng yên tâm phần nào, nhưng vẫn đề phòng, bảo hai chị em có gì phải gọi cho anh ngay. Đúng là có đứa con thì quý hơn vàng.
Anh lúc chưa đi thì lo ngay ngáy, đến đấy chẳng khác nào vui quên trời quên đất. Mấy anh em ăn mừng trong một phòng karaoke hạng sang. Thằng này thì li hôn được một năm rồi, cũng vừa chia tay bạn gái. Đúng là tiệc của người độc thân. Nó bao cả một dàn tay vịn xinh như mộng, lại thêm mấy em mặc chẳng được mấy mảnh vải trên người để nhảy thoát y. Lúc quản lí chuẩn bị rời đi, thằng Tiến mới khều nhẹ, hỏi:
“-Em hôm trước đâu?”
“-À, con bé ấy đang bận tiếp khách ở phòng khác rồi anh ạ. Giờ mà bảo nó ra thì làm khó tụi em lắm ạ.”
“-Ừ, thôi. Mày đi đi.”
Trong phòng cả nam cả nữ, sung sức và thác loạn. Hầu như toàn mấy ông đã có gia đình cả, làm gì bao giờ có được buổi đi quẩy công khai mà bổ mắt, đã tay thế này. Có thì cũng chỉ là lén lút sau lưng vợ mà thôi.
Anh Quý ngồi hẳn vào một góc, có em tay vịn ưỡn ẹo đi đến, váy cúp ngực trễ nải, hai quả bưởi như thể nhảy ra đến nơi, ngồi sáp vào anh. Cặp giò thi thoảng cạ cạ vào bắp chân anh, lả lơi một cách “vô ý” ngả vào người anh. Anh Quý coi như không thấy, nhắn nốt cái tin bảo vợ ngủ sớm thì cất điện thoại vào túi quần, nói chuyện với thằng bạn bên cạnh. Cô ả kia thấy mình bị bơ thì tức lắm, tự động bỏ ra chỗ khác.
Anh Quý không dám uống say, nhỡ có chuyện gì bất trắc mà mình lại say như con lợn chết thì làm sao? Lúc uống chung hay ai mời anh cũng chỉ nhấp nhấp rồi bỏ xuống. Mấy anh bạn biết ý, không ép. Thực ra cũng có một, hai người ép rượu nhưng chỗ đó cũng không vấn đề gì. Đến 12 giờ đêm, nhiệt trong phòng dường như vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.
Anh Quý đi ra ngoài. Vừa bước từ nhà vệ sinh ra, chưa trở lại đến phòng bao thì bất thình lình một người trong căn phòng trước mặt lao ra. Có lẽ chạy nhanh quá nên bị ngã dúi dụi vào tường. Một em tay vịn, mái tóc xõa xượi che kín một bên mặt, chiếc váy hai dây bị xé hở cả nội y, tấm lưng trần loang loáng nước, cả vạt váy đằng trước cũng bị ướt. Cô ta định đứng lên chạy tiếp nhưng được mấy bước thì ngay lập tức khụy xuống, ngã ngồi trên mặt đất, có vẻ như bị trẹo chân.
Một tên đàn ông trung niên bặm trợn huỳnh huỵch chạy ra cũng từ căn phòng đó, trên tay còn nguyên chai rượu, khóa quần còn mở toang hoác, thắt lưng lỏng lẻo. Lão ta túm được tóc của người con gái ấy, lôi xềnh xệch kéo về phòng bao của mình. Đôi mắt vằn lên những tia đỏ hung bạo, chửi đầy thô tục:
“-Đ** mẹ con đ* này!!! Mày định trốn à?? Mày tưởng thế là mày thoát à? Đ** mẹ, mày có trốn xuống tầng dưới thì bọn bảo an nó cũng vác mày lên đây thôi! Mày chấp nhận đi làm đ* thì cứ dạng háng mà phục vụ, cái loại mày thì đòi tôn nghiêm cái đéo gì? Tao nhét cho mày cả đống tiền từ trước đến nay thì bây giờ mày cũng phải trả cho tao tí của lạ đi chứ!” lão ta cười gằn man rợ, kéo người con gái không chút xót thương.
Cô gái khóc lóc thảm thiết, ôm đầu vì đau đớn. Cả hành lang có người ra ra vào vào nhưng chẳng ai quan tâm, cảnh này diễn ra như cơm bữa với mấy ông say rượu nổi thú tính. Anh cũng biết điều ấy, chẳng rảnh mà lo chuyện bao đồng, bước qua thản nhiên.
Bỗng người con gái túm lấy chân anh, như nắm được cái phao cứu mạng, cô ta ôm chặt van lơn, mặc cho lão già kia đang kéo tóc muốn rách da đầu:
“-Cứu em! Cứu em anh ơi. Em xin anh! Ááááá!!!!” lão già càng giật mạnh, có vẻ tức tối, lão mở miệng, nói với anh: “-Đéo phải chuyện của mày. Đi đi!”
Nhưng anh đã kịp nhận ra gương mặt ấy. Là Lụa!!! Gương mặt nhòe nhoẹt phấn son pha nước mắt, thảm thương đến cùng cực. Không hiểu sao trong anh gợn lên một tia xót xa.
“-Ông bỏ cô ấy ra.”
“-Mày xía vào làm gì? Tao bảo biến thì biến đi!”
“-Cô ấy có quyền từ chối nếu cô ấy không muốn đi khách mà, đấy là luật rồi. Ông không thể ép cô ấy như thế này được.”
“-Thế mày trả tiền cho tao nhé? Nó nợ tao không ít đâu.” lão ta nói giọng đầy thách thức.
“-Bao nhiêu?”
“-Mười triệu. Mỗi lần gặp trước tao đều cho nó rất nhiều đấy. Tiền trao cháo múc cả thôi.”
“-Hiện giờ trên người tôi không có nhiều tiền mặt như thế. Một chai rượu giá đó thì sao?”
Lão ta thoáng bất ngờ. Bỏ mười triệu để chơi một con đ* karaoke? Thằng này bị điên à? Đúng là lão có bo cho con bé tay vịn này nhiều thật nhưng làm gì tới mức ấy, chỉ là thuận miệng nói ra thôi. Nhưng bỗng dưng được vớ bở được một chai rượu mười triệu thì sao phải từ chối? Tí nữa cầm 500k là chơi ngay được con đ* khác ấy mà. Tuy không mướt như con này nhưng chả sao.
“-Thôi. Được rồi. Mày thích nó thì tao cho.”
Anh Quý bảo lão gọi người lên thanh toán ngay một chai rượu đúng như anh đã nói. Lão ta cầm được chai rượu thì thích lắm, đi luôn.
Lụa ngồi bó gối trên mặt đất, gục mặt vào cánh tay, nỉ non rấm rứt, dường như vẫn còn hoảng sợ.
“-Em đứng dậy được không?”
Lụa vẫn không dám ngẩng mặt lên, lắc đầu nhè nhẹ. Anh thở dài, ngồi xuống:
“-Anh cõng em xuống dưới. Chở em đi khám rồi anh về luôn cũng được, giờ cũng muộn rồi. Chân em đang bị trẹo đúng không?”
Lụa ngập ngừng rồi cũng bá lên vai anh Quý, vòng tay qua cổ anh, khuôn mặt nép sát vào lưng anh. Tấm lưng ấm áp, vững chãi ấy chắc Lụa sẽ chẳng bao giờ quên được. Cô gái mười tám tuổi lần đầu được một người khác phái dịu dàng quan tâm như thế.
“-Sao em lại…” câu nói bỏ dở, nhưng Lụa hiểu.
Nó lặng im. Đến khi anh tưởng rằng nó không trả lời thì nó lại nghèn nghẹn:
“-Ông…ông ta muốn…muốn đổ rượu vào…”
Lụa chảy nước mắt đầy nhục nhã. Anh không nói gì nữa, cõng nó xuống đến xe ô tô, anh lấy điện thoại ra gọi cho thằng bạn bảo là về trước. Sau đó đưa Lụa đến phòng khám tư nhân để nắn lại chân. Nhưng cái giờ này thì còn chỗ nào mở cửa, anh đành chở Lụa về chỗ trọ.
Comment tí cho xôm đi cả nhà

2 thoughts on “Ahihi

  1. Huyền Nguyễn

    Thật sự trong đầu lóe lên suy nghĩ mình sẽ ko đọc nữa. Vì sợ sẽ phải đọc đến đoạn mình ko muốn. Đã từng bị phản bội nên đọc từng câu đau như là chuyện của mình

    1. Huệ Nguyễn

      bữa giờ mình cũng chả dám đọc nữa, nên vào canh cái kết, nếu HE thì đọc lại từ đầu, còn SE thì……

Comments are closed.