Chị Dịu và anh Quý quyết định đi thụ tinh trong ống nghiệm

      Comments Off on Chị Dịu và anh Quý quyết định đi thụ tinh trong ống nghiệm

Chị Dịu và anh Quý quyết định đi thụ tinh trong ống nghiệm. Nghe bác sĩ nói về tiền bạc và khả năng không thành công, chị cũng không có ý kiến gì lắm. Tiền bạc không phải là vấn đề, anh chị đang “khát” một đứa con mới là cái chính.
Lần đầu tiên, sau khi hết thuốc gây tê, chị đau lắm. Chị vốn rất nhạy cảm, cái đau ở người khác thì nó sẽ phải gấp đôi đối với chị. Nhưng cứ nghĩ đến cái khát vọng của mình, cơn đau lại dịu dần.
Chị nóng lòng, tràn trề hi vọng, cả anh cũng thế. Rồi trời chẳng chiều lòng người, phôi khỏe nhưng không thành công. Thụ tinh bốn, năm lần nhưng mãi mà thai không thể đậu nổi. Đau đớn, mệt mỏi, căng thẳng, nhiều lúc chị bật khóc. Ban đầu, thấy vậy, anh còn dỗ dành, động viên tinh thần, sợ ảnh hưởng đến việc thụ tinh. Sau nhiều quá, ngay cả bản thân anh cũng nản, hai vợ chồng nhiều lúc chẳng thèm nói chuyện gì với nhau.
Bà Phương biết anh chị đi thụ tinh mãi vẫn không được. Mỗi lần sang nhà chồng ăn cơm là chị Dịu lại hứng chịu một rổ đay nghiến của bà. Thậm chí, đôi khi đang trong bữa cơm bà cũng phải đả động vào, anh Quý không chịu được, gắt lên bà mới thôi. Bố chồng thì im im nhưng xét thái độ thì cũng chẳng ưa gì chị Dịu cho cam. Mỗi lần tủi nhục, áp lực như thế, chị lại gọi điện cho cái Ngọc tâm sự. Chị không dám gọi cho mẹ vì sợ bà buồn. Phận con gái đi lấy chồng xa khổ đủ điều. Khổ sở đến đâu cũng phải cắn răng mà nhịn. Lúc chị trình bày muốn được gả cho anh Quý, mẹ không gàn, chỉ bảo chị suy nghĩ kĩ, lấy chồng gần khó khăn gì mẹ và hai em còn giúp được, đi xa thì chỉ bó tay. Nhưng ngày ấy, cái sức mạnh của tình yêu nó to lớn lắm, chị vẫn cứ nhắm mắt đưa chân.
Cái Ngọc ở xa, nó cũng chỉ biết an ủi qua điện thoại, gửi đồ bổ cho, chứ chẳng làm gì được hơn. Chị thì vẫn cứ phải gắng gượng, kiên trì mà làm tiếp. Cái đau ê ẩm sau mỗi lần hút trứng cũng chẳng hề gì với chị nữa.
Bất ngờ, trời ban phước, chị có thai. Chị trào nước mắt sau khi được bác sĩ thông báo kết quả, giọt nước mắt hạnh phúc sau bao tháng ngày trắc trở. Nhưng lại nhớ đến việc phải giữ cho tinh thần luôn ổn định, chị gạt nước mắt, bình tĩnh lại, trong lòng vẫn vui không tả xiết. Anh cũng mừng, vội vàng muốn tìm người giúp việc để chăm sóc chị dưỡng thai. Rồi cái Ngọc biết, nó gạt phắt đi, đòi đến chăm chị, Mít nó sẽ gửi nhà cái Nga. Ai cũng hân hoan, người thân lo cho thì còn gì bằng.
Gặp cái Ngọc, chị bất ngờ:
“-Sao mày lại gầy đi nhiều thế này?”
“-Em giảm cân.” cái Ngọc cười xuề xòa.
“-Mày điên à? Giảm làm gì, dáng ngày trước đẹp mà!”
“-Tự nhiên muốn giảm ấy mà.”
Có cái Ngọc đảm đương, anh Quý cũng yên tâm đi làm. Đến tối, anh ngủ ở phòng khác, hai chị em nằm với nhau, tâm sự đủ thứ trên trời dưới biển.
“-Mày với thằng Thịnh thế nào?”
“-Tụi em chia tay rồi.”
“-Ơ, sao lại chia tay chia chân gì? Không phải yêu nhau lắm à?”
“-Anh ấy lấy vợ rồi.”
Chị ức thay cho em gái:
“-Con bà nó. Yêu mày xong lại cưới con khác là thế nào? Còn mày thì sao?”
“-Chị đừng trách Thịnh, anh ấy bị gia đình ép cưới, bố anh ấy thì bị bệnh tim, bọn em cũng chẳng làm gì được.”
Ngọc giấu bặt những biến cố mình trải qua, không muốn chị Dịu phiền lòng. Mà Ngọc cũng chẳng còn tâm tư để kể lại cái chuyện tình éo le ấy nữa.
Chị Dịu thở dài nhìn em gái. Gia đình cấm cản, muốn đến với nhau cũng khó. Chắc họ e ngại cái thân phận gái một con của nó. Tội nghiệp cái Ngọc. Hai lần đều yêu hết lòng mà đều chả ra làm sao. Tình duyên lận đận. Thằng người yêu đầu của nó thì khốn nạn. Con bé không may dính bầu, cứ khăng khăng là bị cái Ngọc gài cưới, nhất định không cưới, bỏ đi làm việc ở chỗ khác cách hàng km, chỉ mỗi gửi tiền chăm con hàng tháng. Bé Mít còn chẳng biết bố ruột của mình là ai. Chị Dịu xót cháu, xót em, đến tận nhà mẹ thằng Dũng chửi một trận ra trò. Mà cái bà già ấy cũng chẳng phải dạng vừa, bảo là cái Ngọc chắc định bắt thằng con bà ấy đổ vỏ hộ thằng khác. Thôi thì vậy cũng được, cái Ngọc đỡ phải về cái nhà chồng bạc bẽo như thế, tránh một kiếp cho nó.
“-Thế mày có yêu thằng nào nữa không?”
Lần này, cái Ngọc đỏ mặt:
“-Có một anh theo đuổi em, lãng mạn dữ lắm, ngày nào cũng tặng hoa, nhắn tin. Có hôm em ốm, chăm nhiệt tình. Nhưng em sợ, nhỡ lại nửa đường đứt gánh như hai lần trước.”
“-Ừ, mày cứ xem xét kĩ vào rồi hẵng nhận lời yêu.”
(Tadaaa! Bất ngờ chưa)