Chiến tranh ơi đừng bao giờ đến

      11 Comments on Chiến tranh ơi đừng bao giờ đến

Chiến tranh ơi đừng bao giờ đến,
Hôm qua bận quá nhưng cũng lướt vội qua bộ phim về chiến tranh biên giới mà em trai mình đưa lên FB làm cả buổi tối vừa làm việc vừa nghĩ về chiến tranh, lòng ngậm ngùi buồn với những suy nghĩ vẩn vơ….
Những gì mình phải trải qua trong cuộc chiến tranh với TQ chả đáng kể gì so với mất mát lớn của rất nhiều người, nhưng mà vẫn nhiều cảm xúc lắm.
Nhiều lúc tưởng rằng đã quên, và lòng cũng muốn quên, hoá ra vẫn không quên được….
Như chị gái mình đã viết trong một bình luận sáng nay, trên đời này mình ghét nhất và sợ nhất chiến tranh. Nếu ai hỏi nhu cầu lớn nhất của mình là gì, thì mình sẽ nói ngay là nhu cầu được sống trong hoà bình. Chỉ cần hoà bình thôi, đói cũng được, làm việc cả ngày quần quật cũng không sao, khổ sở cũng không sao…miễn là được sống trong hoà bình.
Hồi đó mình 13 tuổi, bé tí xíu, ngây thơ, và đang sống tuổi thơ yên bình ở vùng núi với cha mẹ, anh chị em, bạn bè.
Vậy mà đùng một cái chiến tranh ập tới,
Những nỗi buồn đầu tiên của cuộc chiến tranh biên giới đó thực ra đã đến với mình vào một ngày năm 78, khi mình phải chia xa đứa bạn thân nhất đầu tiên ở trường học, cái Xi Moi.
Xi Moi hơn mình một tuổi, nó béo ục ịch, hay mặc quần áo đen vì nhà nó cũng nghèo nên mẹ nó toàn phải lấy quần áo cũ của mẹ khâu lại thành quần áo cho nó.
Nó là đứa đầu tiên chơi với mình, bảo vệ mình, thương mình khi bọn mình vào lớp 1, rồi cứ chơi thân dần dần với nhau, lâu lâu mình có tiền mua quà thì đều chia cho nó, còn nó hay giấu mẹ mang cho mình một cái bánh ngải vào những hôm mẹ nó bán hàng bị ế.
Nó hiền lắm, ít nói lắm, và học rất dốt nên mình thường chỉ bài cho nó, bù lại mình đi đâu nó cũng đi cùng, ai bắt nạt mình nó sẵn sàng lao ra đánh lại giúp vì mình không biết đánh nhau, đánh xong nó lại đứng cười khì khì ở một góc sân trường. Nó có bị điểm xấu, bị cô giáo phạt, bị bạn bè trêu hay gì đó thì nó vẫn luôn cười khì một cách hiền lành như vậy thôi .
Mẹ nó có nghề làm bánh ngải, còn cả nhà nó thì có nghề trồng tàu soi ở bờ sông như rất nhiều gia đình người Hoa khác ở thị trấn. Vì vậy nên nó hay kể là chiều nào nó cũng phải cùng anh nó gánh mấy chục gánh nước để tưới tàu soi. Đến mùa thu hoạch và muối tàu soi, thì bàn tay nó hôm nào đến lớp dường như cũng vẫn còn đượm mùi mặn của muối, và mùi hăng hăng của lá tàu soi…
Cuộc sống cứ êm đềm trôi, tưởng rằng mình với nó cứ lớn lên bên nhau, một đứa béo ục ịch, cục mịch, một đứa gầy nhom, nhút nhát…
Nhưng mà rồi đến một hôm đi học về gần đến cửa nhà nó thì nó giữ mình lại và bảo, mai tao không đi học nữa, bố tao không cho nói với ai, nhưng tao vẫn nói với mày vì chúng mình sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, bố tao bảo rồi người Việt cũng sẽ chết hết thôi.
Rồi nó dúi cho mình hai cái bánh ngải gói trong lá chuối, và cho mình một quyển vở và cái bút chì xanh đỏ của nó và lầm lũi đi vào nhà. Rồi đêm hôm nó nó theo bố mẹ trốn khỏi VN.
Sau này mình cứ buồn nhớ nó là nước mắt lại tràn trề, bố mẹ mình giải thích là vì nhà nó người Hoa, nên tổ quốc của họ gọi về, và họ toàn phải đi trốn vào ban đêm để không ai biết;
Thế là mình mất đi đứa bạn thân đầu tiên trong đời.
Sau này nghe đứa bạn khác kể là nhà cái Xi Moi qua TQ rồi bị đẩy lên Tây Tạng như bao gia đình người Hoa khác, không biết có đúng không nhưng mà lâu lâu mình vẫn ngẩn ngơ thương nó, nhà nó nghèo thế, trình độ kém thế, chắc chả đi đâu thoát được, hôm nọ đọc tin đền trên Tây Tạng bị phá, bỗng dưng lại nhớ tới cái Xi Moi….
Đến hôm xảy ra chiến tranh, sáng sớm ngủ dậy đã nghe tiếng pháo bắn ì ùng từ nơi xa xa, và Bố Mẹ buồn rầu bảo thế là bọn tàu nó đánh rồi.
Rồi trẻ con không đi học nữa ở nhà chờ, người lớn chạy ra chạy vào nghe ngóng tin tức thấp thỏm lo lâu. Bố Mẹ mình nghe ngóng tình hình mãi rồi cũng quyết định chuẩn bị một ít bánh mì, cơm nắm mang đi sơ tán.
Em út mình hồi đó có hơn ba tháng, còn bé tý tẹo nên mình phải địu em vì bố mẹ còn bận vác đồ đạc.
Đi mãi cũng đến một cái làng xa xa, cả đoàn quyết định dừng lại ở đó.
Và thế là,
Lần đầu tiên trong đời mình biết thế nào là “xảy nhà ra thất nghiệp”, lần đầu tiên trong đời phải ngủ chen chúc cùng gần 20 người phụ nữ, bà già và trẻ con trong một cái kho hợp tác xã bé tý xíu, trẻ con phải trồng lên trên người lớn để ngủ, còn đàn ông thì ngồi túm tụm với nhau dưới một gốc cây ngoài trời.
Lần đầu tiên trong đời phải ăn bữa cơm với mấy miếng thịt gà luộc trong tý muối và trong cái chảo gang của gia đình dân tộc, mùi tanh xộc lên mũi làm mình khổ sở, khóc dấm dứt chứ không dám khóc to. Và đó cũng là bữa cơm cuối cùng mình ăn cùng người dân tộc ở làng đó, vì từ hôm sau chỉ ngồi gặm bánh mì và ăn miếng cơm cháy cầm hơi.
Lần đầu tiên trong đời, nhìn thấy cảnh bộ đội bị thương vong được cáng về trong đêm gần nơi sơ tán, nằm rải rác, rên la khổ sở. Lúc đó, bọn trẻ con chúng mình đều bị cấm không được ra khu vực đó, nhưng mình là đứa tò mò, nên lén qua đó nhìn, để cho đến bây giờ, vẫn nhớ hình ảnh những khuôn mặt sưng húp, những tiếng rên la, những ánh mắt thất thần hoang mang của các anh lính bị thương vào lúc tuổi đời còn rất trẻ….
Rồi Bố Mẹ mình cũng sáng suốt nghĩ đến chuyện sơ tán về quê,
Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy bố nổi điên cầm đòn gánh sẵn sàng đánh nhau với một số người rất hung hãn định vứt trẻ con xuống tàu để lấy chỗ cho họ để hàng hoá.
Lần đầu tiên trong đời đi tàu về quê mà cả lũ trẻ con ngồi chen nhau lốc nhốc trong cái nhà vệ sinh, khổ quá, chật chội quá, sợ quá, mệt quá đến nỗi chẳng còn ngửi thấy mùi hôi. Và cũng vì Bố Mẹ bảo, lên được tàu, sống được là may rồi nên không còn ai dám thở than.
Như em trai mình đã viết sáng nay ” Bây giờ thì cụm từ “Chạy Tàu” đã dần phai nhạt, chứ ngày trước hay dùng câu “Mày đi đâu mà như đi chạy Tàu ấy!” để chỉ những người hốt hoảng, lếch thếch!”
Lần đầu tiên trong đời phải sống ở quê, khổ sở, chật chội, phải đi ở nhờ.
Lần đầu tiên trong đời phải lo kiếm sống ở nơi xa, mình học được khâu nón, làm nón, học được sự nhẫn nại, chịu đựng, không được kêu ca phàn nàn gì cả vì có chỗ trú chân là đã quá may mắn rồi.
Lần đầu tiên trong đời biết thế nào là buôn bán làm ăn, sáng sớm 5 giờ mang cái rá to qua nhà làm bánh rán, nhận 50 cái bánh rồi lễ mễ bê ra vườn hoa bán, có những lúc đói quá, mệt quá, buồn ngủ quá, vẫn phải căng mắt lên để bán, học cách giấu tiền để khỏi bị trộm, học cách gói bánh sao cho khéo. Mình bé nhỏ, quê mùa, không biết rao bán hàng nên chỉ đứng một góc im lặng bán bánh, may mà gần như hôm nào cũng bán được hết hoặc gần hết.
Lần đầu tiên trong đời, anh em trai mình phải đi bơm xe đạp để kiếm tiền phụ với bố mẹ.
Lần đầu tiên trong đời, biết thế nào là sự chia ly, sự đau khổ, sự lo lắng khi gia đình phải chia làm đôi ngả. Bọn mình nhỏ được đi sơ tán theo bố mẹ, anh chị mình lớn rồi nên phải ở lại.
Rồi chị gái mình một mình phải lần mò đi sơ tán theo dòng người đi muộn, khổ sở, nhọc nhằn, nguy hiểm và thoát chết trong gang tấc để đến bây giờ mỗi lần xem lại những thước phim cũ về cuộc chiến tranh này, nghe tiếng pháo uỳnh oàng là chị bị choáng không thể xem nổi.
Rồi khi chiến tranh tạm ngừng, cả gia đình quay về nơi cũ,
Lần đầu tiên trong đời biết thế nào là đi học trường sơ tán xa nhà. Hồi đó chỉ những gia đình dũng cảm nhất, những đứa bé ham học nhất mới đi học thôi.
Sáng nào mấy đứa bọn mình cũng lội qua sông đến một làng khá xa thị trấn để học. Lớp học là mấy cái chuồng trâu bẩn thỉu, còn dính đầy phân trâu, bé tý xíu, bàn ghế ọp ẹp, mái nhà trống huếch trống hoác.
Hồi đó người lớn luôn dặn bọn trẻ con đi học luôn phải đặt chân trên đúng lối mòn, không được bước chệch ra ngoài chỗ có cỏ vì đây kia vẫn còn rất nhiều mìn cài lại mà bộ đội chưa gỡ được hết.
Hồi đó bọn mình hay lội qua sông,mỗi khi nước ngập, mình bé nhất hay được chị Tình cõng qua sông, chị Tình lớn lắm vì học đúp lớp mấy lần, chị học dốt nhưng hiền lành, tốt bụng, chị cao lớn sừng sững như tây nên luôn che chở cho mình là đứa bé nhất lớp. Vậy là luôn yên tâm, nước lên to là đã có chị Tình cõng về, nhiệm vụ của mình chỉ là bám chặt lấy lưng chị để không bị rơi xuống nước thôi. Có cái túi sách chị cũng không bắt mình cầm, chị đeo vòng qua cổ luôn cả mấy túi của mấy đứa….
Khổ sở là thế, nhưng mà vẫn học, vẫn chơi, vẫn nghịch, mấy đứa thương quý nhau, đùm bọc chống lại đủ thứ lo sợ trên đường đến trường…
Lần đầu tiên trong đời, mình được chứng kiến nỗi đau khổ của những đứa bạn bị mất người thân trong chiến tranh, được nhìn những giọt nước mắt của đứa bạn đang yên lành bỗng nhiên mồ côi bố, của một thằng bạn thân bỗng nhiên bị mất anh trai….
Lần đầu tiên trong đời mình biết thù ghét, biết một cách rõ ràng thế nào là kẻ thù, biết ghét bọn bành trướng trung quốc, biết hát những bài hát chiến tranh, những bài hát kể về những cuộc chia ly, những lời tạm biệt, những lời gửi gắm yêu thương…
Những kí ức chiến tranh luôn ám ảnh, nhớ hồi cuối những năm 80, bọn mình học ở trường y nhưng mỗi khi nghe tin chiến sự đứa nào nhà ở biên giới cũng lo âu căng thẳng, câu hỏi thường trực trong đầu, là nếu chiến tranh lại nổ ra, thì có về nhà không, nhà mình, anh chị em, bố mẹ mình có thoát được không ?
Tiếng pháo ầm ì từ xa vọng lại hồi đó lâu lâu vẫn còn trở lại trong các giấc mơ của mình, và rất nhiều nỗi ám ảnh về chiến tranh vẫn còn đeo đẳng đến tận bây giờ.
Mình sống ở xa, lâu lâu nghe thấy tình hình hai nước VT căng thẳng, là lại thấy lo lắng ở trong lòng, liệu chiến tranh xảy ra, thì gia đình mình và bao nhiêu người khác có thoát được không ?
Mình là người nhớ dai, nên nhiều lúc cũng chẳng muốn nhớ, mà mọi thứ cứ hiện lên rõ mồn một như vừa mới hôm qua thôi….
Vì vậy, mình luôn ghét chiến tranh, luôn ghét chính quyền TQ, và luôn cầu mong chiến tranh đừng bao giờ tới….
Từ hồi đó đến giờ, mỗi lần đi chùa, mỗi lần ghé nhà thờ, mỗi lần đi bộ vì hoà bình, lòng mình chỉ luôn cầu nguyện đúng một điều, đó là cầu cho thế giới hết chiến tranh…ngoài ra mình không bao giờ cầu điều gì khác.
Có hôm chợt nghĩ, chẳng biết đến bây giờ cái Xi Moi có còn nhớ tý nào đến mình không ? Nó ở đâu, làm gì, gia đình nó thế nào ? Riêng mình vẫn nhớ phảng phất mùi vị của những cái bánh ngải nó gói trong mấy cái lá hoặc miếng lá chuối mang đến dúi cho mình.
Nhớ đến nỗi, sau này, không bao giờ còn thích ăn bánh ngải nữa, vì mỗi lần chỉ cần nhìn thấy cái bánh ngải thôi là đã nhớ đến cái Xi Moi…
Hôm nay đọc trên FB của bạn Oanh Nguyen Thi, thấy trường của bạn ấy tổ chức tưởng niệm chiến tranh, tưởng niệm những người đã mất vì cuộc chiến đó mình thấy xúc động quá nên tối ngồi ăn cơm có kể một ít về cuộc chiến đó cho Luti nghe, nước mắt chảy dài vì xúc động…
Thương người, thương các thế hệ đã phải đi qua chiến tranh, thương những người vẫn còn đang phải sống trong lòng chiến sự….

Người đăng: Oanh Nguyen Thi vào 17 Tháng 2 2017

11 thoughts on “Chiến tranh ơi đừng bao giờ đến

  1. Thắng Dương

    Chị ơi ! Thật là xúc động khi đọc bài viết của chị , với lứa tuổi như chị em mình được trứng kiến 2 cuộc chiến tranh , hậu chiến tranh chống Mỹ vừa qua đi , những vết thương chiến tranh , mất mát đau thương cho đất nước , cho ND Việt Nam! Trong đó có gia đình em , 2 anh trai tham gia kháng chiến , 1 anh trở về mang trên mình đầy thương tích chiến tranh , trên người đầy mảnh đạn và di chứng chất độc màu da cam , giấy tờ bị cháy hết sau trận cháy (bom na Pan) ,e và gđ chứng kiến những cơn đau hành hạ mỗi khi thay đổi thời tiết , vậy mà sau hơn 20 năm mới được chứng nhận là thương binh , còn 1 anh thì Vĩnh viễn nằm lại trong chiến trường đến giờ chưa tìm được phần mộ , đau sót lắm , rồi chiến tranh phía Bắc bùng nổ …. Còn nhiều kỷ niệm đau buồn lắm về bạn bè người Hoa , các Tn trong làng cũng rất nhiều ng Vĩnh viễn k trở về …

    1. Nguyễn Thu Hằng

      Thắng ơi chia sẻ với Thắng nhé, một anh bị thương, một anh liệt sĩ, thương quá

  2. Ho Ngoc Bich

    Ngày ấy, em vẫn còn nhỏ. Ký ức về cuộc chiến tranh là những đêm khuya tỉnh giấc không thấy bố mẹ ở bên, ngồi khóc một mình đến tận sáng. Mẹ hớt hải chạy vè rang cơm nguội rồi lại chạy đi. Mỗi lần tiếng kẻng báo động vang lên, mẹ lại quấn em vào chăn dù, chặn hai bên gối, sau đó bố và mẹ thay quân phục chạy vào tập trung. Có lần, mẹ bế em chạy theo, đặt em ngồi vào góc phòng, dặn em im lặng. Ngày chiến tranh kết thúc, mẹ thở phào: hết đánh nhau rồi…

    1. Nguyễn Thu Hằng

      Ôi thế bố mẹ của Ho Ngoc Bich là bộ đội à, thế Ngọc cũng ở gần biên giới à ?

  3. Thắng Dương

    Hồi đó em mới 12 tuổi , cứ mỗi ngày tiếng súng pháo nghe càng rõ , hội trẻ trâu chúng em đã rủ nhau viết thư tình nguyện tham gia cách mạng khi có lời kêu gọi của thủ tướng , may mà Ct kết thúc sớm

    1. Nguyễn Thu Hằng

      Ôi trời ơi giỏi thế, 12 tuổi đã biết rủ nhau viết thư tình nguyện tham gia cách mạng rồi cơ à Thắng ơi

  4. Nguyễn Thanh Bình

    Chị ơi, em mỗi lần tới 17/2 không khỏi bồi hồi. Em vẫn ám ảnh về hình ảnh những đoàn quân hành quân lên thị xã Lạng Sơn, vẫn nhớ những đêm bưng cặp lồng nước đường cho bộ đội, nhớ những ngôi nhà dựng tạm sơ tán, nhớ những ngày nắng như ở Hà Nội mấy hôm nay người ta mang những chiếc ruột chăn bông loang lổ máu ra phơi. Chiến tranh, ai cũng sợ. Có nhưng hình ảnh vẫn ẩn hiện trong những giấc mơ.

    1. Nguyễn Thu Hằng

      Nguyễn Thanh Bình nhớ và sợ nhỉ Bình nhỉ, ơ thế hồi đó Bình cũng ở Lạng Sơn à ?

  5. Nguyễn Thanh Bình

    Nguyễn Thu Hằng Vâng. Đợt 17/2 thì em về quê ở Nam Định. Sau mới lên thấy bộ đội dừng lều bạt ngoài bãi cỏ, quân rút về rầm rập. Người sơ tán đầy. Hồi đó có chạy xa đâu. Chỗ nhà em nghe tiếng pháo ầm ì. Bao trùm lên tất cả là cảm giác hoang mang. Đây là cảm giác khác hẳn thời chống Mỹ. Nó là sự hoang mang, bất ngờ ko nghĩ mình bị tấn công, không hiểu sau mình lại đánh nhau. Sáng 17/2 hôm đó Lạng Sơn sương mù dày đặc. Em nghe nói thế bởi có chị sơ tán về thấy sương mù dày cứ sợ giặc chui ra. Cuộc chiến ngắn ngủi, chỉ những người vùng biên mới hiểu nó đáng sợ thế nào.

Comments are closed.