Còn ai thức không nào

      Comments Off on Còn ai thức không nào

Còn ai thức không nào????
Anh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, người nặc mùi rượu, chắc vì thế nên chị không ngửi được mùi hương khác. Anh thầm cảm tạ trời đất.
Rõ ràng lúc đầu chỉ bảo là đi giải sầu, thế mà lúc sau đã có thằng mất dạy nào gọi tay vịn vào, mà khi ấy anh tuy còn tỉnh táo nhưng cũng có hơi ngà ngà say nên chẳng cản được. Một dàn bước vào, em nào cũng mặc sườn xám xẻ sát đùi non, phần trên ôm chặt lấy bồng đào đầy khêu gợi. Em nào em nấy chủ động ngồi cạnh một anh, tất nhiên là không trừ anh Quý.
Không hiểu có phải tại cái thứ ánh sáng mờ mờ lập lòe trong phòng, bỗng anh chợt thấy con bé bên cạnh đẹp thế! Đôi mắt mở to, trong suốt, dưới ánh sáng màu nổi bần bật. Thấy anh có ý muốn uống rượu tiếp, con bé vội vàng nhanh tay trước anh một bước, rót rượu ra ly rồi đặt lên môi anh. Nhanh đến trở tay không kịp. Anh cảm nhận được đôi bàn tay ấy đang run run, chờ đợi. Như có cái gì thúc giục, anh đành mở miệng ra, đón lấy hớp rượu ấy. Khuôn mặt trước mắt hút hồn hơn bao giờ hết. Búng ra sữa. Từ duy nhất để miêu tả. Anh vẫn nhìn ra được một gương mặt búng ra sữa dưới lớp trang điểm dày cộm.
“-Em tên là gì?”
“-Em tên Lụa.”con bé ấy bẽn lẽn trả lời.
“-Đang học đại học đúng không?”
“-Không… Em không học đại học, vừa mới tốt nghiệp ba thôi ạ.”
“-Em vừa mới làm việc này thôi đúng không?”
“-Ơ, sao anh biết…”
Đôi mắt ngơ ngác ấy làm anh phải phì cười.
“-Nhìn mặt với cái điệu bộ của em là đủ biết rồi đấy.”
Lụa cụp mắt xuống, xem chừng không biết đang nghĩ điều gì. Hàng mi dài chớp chớp, trông nó dễ thương đến lạ. Nếu trên người nó không phải là cái thứ trang phục sườn xám bó trên hở dưới và lớp phấn đậm, có lẽ trông nó sẽ còn dễ thương hơn. Anh nghĩ thế.
“-Sao em lại làm tay vịn?”
“-Em cần tiền.” Lụa trả lời rành rọt, không hề có ý giấu diếm.
“-Nhiều lắm à?” anh phỏng đoán.
“-Trong nhà chỉ có em là lao động chính.”
Anh trầm ngâm, châm một điếu thuốc. Rít một hơi dài rồi nhả khói. Lâu lắm rồi anh không hút thuốc. Mấy năm rồi nhỉ? Ba, bốn năm chăng? Anh cai vì vợ mà. Dịu bảo là không thích người hút thuốc.
Trong khi thằng bên cạnh như kiểu sắp sửa cắm cả cái mặt thớt vào ngực một con bé tay vịn ngồi cặp với nó thì anh Quý và con Lụa vẫn chỉ ngồi cạnh nhau, không làm gì cả. Con Lụa cúi đầu xuống, mấy lọn tóc dài rủ xuống che một bên thái dương của nó. Thỉnh thoảng, nó lại liếc trộm anh một cái rồi rất nhanh thu tầm mắt lại.
Chị Dịu từng nói thích nhìn anh đăm chiêu suy nghĩ. Chắc Lụa cũng thế. Nó đan hai bàn tay vào nhau, mân mê mấy ngón tay, im lặng.
Cuối cùng thì cũng có người chú ý đến anh Quý.
“-Này này thằng kia! Tao thuê nó chỉ để ngồi cạnh mày như vậy thôi à? Thấy mày đang buồn nên bọn tao nhường con mướt nhất quán cho mày đấy mà không tận hưởng à? Còn em kia không có đạo đức nghề nghiệp gì vậy? Sao chị chủ bảo em ngon nhất cơ mà?”
Nghe vậy, một cô tay vịn nói đỡ:
“-Các anh thông cảm, nó mướt thật nhưng mới vào nghề. Còn non kinh nghiệm với hay ngại ngùng, để em nó từ từ rồi học phục vụ ạ.”
Một thằng cũng ngồi giáp chỗ anh Quý đã sẵn hơi men cao trong người cười phá lên sằng sặc. Nó ẩy tay mạnh một cái, con Lụa bổ nhào vào lòng anh Quý.
“-Này thì non kinh nghiệm này! Làm dần cho quen đi em.”
Con Lụa ngại ngùng. Anh Quý chỉ hơi bất ngờ một tí rồi cũng chẳng phản ứng gì. Thằng kia càng được đà, cầm lấy cổ tay con Lụa đặt lên cổ anh Quý, đẩy cho người con Lụa càng dính chặt lấy người anh Quý.
Cả phòng cười ồ lên. Thỉnh thoảng bắt nạt mấy đứa mới cũng vui vui.
Lần này thì anh Quý dùng tay đẩy đẩy con Lụa ra. Nó biết ý, vả lại cũng xấu hổ, tự động kéo váy chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn.
“-Thế này nhá, em uống được hết ba ly rượu pha kiểu này thì không ép em nữa, mà có khi bo cho em lớn hơn cơ, chịu không?”
Nghe đến có tiền, con Lụa gật đầu. Nhưng nhìn cái cách thằng bày trò đổ rượu vàng rượu trắng lẫn lộn cũng đủ làm người ta thấy say lên bờ xuống ruộng. Mấy chị tay vịn khác nhìn con Lụa đầy ái ngại. Lẽ nào vì thêm mấy đồng bạc mà con Lụa chịu liều thế này?
Ly thứ nhất. Nó tu một mạch.
Ly thứ hai. Nó bắt đầu váng đầu ngay lập tức. Rượu nặng pha chung kiểu hỗn hợp rất nguy hiểm. Mắt hoa cả lên.
Ly thứ ba. Sao một ly lại biến ra hai ly nhỉ? Nó cứ đặt tay lên bàn, cố nắm lấy cái ly ảo ảnh. Tận đến khi có người đặt cái ly vào tay nó, con lụa bắt đầu ngửa cổ lên uống. Vừa đặt cái ly không xuống, nó bắt đầu buồn nôn ghê gớm nhưng phải cố kìm lại. Trông nó khổ sở đến đáng thương. Rồi không chịu được nữa, nó bật dậy mở cửa phòng chạy ra ngoài, nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Lúc quay lại, thằng bày trò cười đểu bảo:
“-Nôn ra hết rồi thì không tính nhé!”
Con Lụa ức lắm, muốn khóc nhưng lại dằn xuống, ngồi cạnh anh Quý. Chợt thấy trong lòng bàn tay mát lạnh, hai tờ 500,000 xanh mới cóng. Nó nhìn anh Quý, sững sờ. Anh nhìn nó, im lặng, không nói gì cả.
Cuộc chơi tàn, anh về nhà trên một chiếc taxi. Có người đang ở trong căn nhà, gặm nhấm nỗi buồn một mình.