Hôm qua một bạn khá thân đã unfriend tôi và bảo tôi cực đoan

Hôm qua một bạn khá thân đã unfriend tôi và bảo tôi cực đoan, bạn ấy biết ơn với những gì đang có và không muốn đọc những gì tôi viết, việc ấy ảnh hưởng tới tâm trạng bạn ấy.
Góc nhìn mỗi người khác nhau là thường, tôi hơi ngạc nhiên bởi tôi cố gắng có góc nhìn công bằng. Đành rằng cuộc sống riêng của bạn là tốt, bởi bạn có vị trí trong xã hội, có thu nhập nhưng ở đây chúng ta không nên mang điều kiện sống của riêng mình ra vào coi đấy là của xã hội, đặc biệt là của những người dân nghèo.
Hôm trước, khi về thăm nhà của nạn nhân Đỗ Đăng Dư, chỉ cách Hà Nội chừng 35 cây số, lúc 7 giờ tối mà con đường vào đen như mực, cảnh sống của nhà chị Mai mẹ cháu Dư và hàng xóm rất nghèo, chỉ có duy nhất một ngọn đèn tối lờ mờ trong nhà. Khi nói chuyện với một bạn trong SG, bạn ấy bảo dân ngoại thành ở SG cũng vậy.
Có thể đôi lúc tôi thiếu nhã nhặn trong câu từ nhưng tôi cung cấp thông tin trung thực và với một mục đích để mọi người cùng nhìn thấy hiện thực và không bị ru ngủ bởi những bài viết tuyên truyền trên những hội nghị ở khách sạn 5 sao, nơi mọi thứ đều sáng sủa, long lanh rực rỡ.
Chẳng lẽ hiện trạng xã hội này không đủ để những người như bạn ấy thấy rằng mọi thứ trong xã hội này đã rất tồi tệ rồi sao? Nợ công tăng vù vù, tham nhũng kinh hoàng, giáo dục toàn những trò xuất sắc toàn như siêu nhân nhưng kĩ năng sống và tâm hồn thì tẻ nhạt, con cái vào cấp 2, cấp 3 đã là một cuộc chạy đua căng thẳng, trong khi ấy thì ứng xử giữa người và người ngày càng tồi tệ, ngày nào trên báo chí cũng đầy những vụ bạo lực chém giết đau lòng, ở nước ngoài, nơi công cộng có biển đề phòng người Việt trộm cắp.
Tôi không viết để hài lòng một nhóm người nào đấy mà đơn giản chỉ là muốn phản ánh thực trạng xã hôi một cách trung thực, điều mà báo chí, cơ quan tuyên truyền của chính quyền không làm bởi đơn giản là ở Việt Nam không có tự do báo chí.
Chẳng lẽ chúng ta cứ lờ đi coi mọi chuyện là tốt đẹp rồi cùng nhau nhăn nhở như thể là đang ở thiên đường? Vậy còn những người dân khốn khổ thì sao? Tôi không tài giỏi gì và bản thân khi viết về những việc đau buồn, tâm trạng của tôi cũng rất nặng nề, cảm giác bất lực bao trùm, nhưng tôi luôn phải tự nhủ phản ánh thực tế là việc phải làm và lấy niềm hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn là niềm vui, là động lực thúc đẩy mình sống mạnh mẽ hơn.
Cảm giác cũng hơi buồn khi bị unfriend bởi một người mình quý mến nhưng đấy là cuộc sống. Sống thế nào cũng không thể vừa lòng tất cả mọi người. Quan trọng là mình không hổ thẹn với bản thân là được.

11 thoughts on “Hôm qua một bạn khá thân đã unfriend tôi và bảo tôi cực đoan

  1. Tran Thi Van Thi

    Cứ tưởng mình ở trên và ngoài cái khổ của xã hội… Chờ xem!

    1. Nguyễn Thu Thảo

      chẳng có ai nằm ngoài xh đc cả, vấn nạn xh thì ai cũng sẽ chịu, có điều họ ko thấy hoặc cố tình ko thấy. Mà với một số ng đã có suy nghĩ an phận tự lo thân thì sướng hay khổ họ cũng tự hài lòng thôi, và ai có ntn họ cũng mặc

  2. Hoa Le

    Có nhiều người không dám nhìn thẳng vào sự thật và cũng không dám gột rửa vết nhơ trên tấm vải trắng . Và họ cố khoác lên niềm tin một tấm áo choàng an ủi cho khỏi quá thất vọng.

  3. Kieu Thu Huong

    Nếu anh đưa ra được giải pháp và làm cho xã hội tốt hơn thì tuyệt vời. Còn không mỗi cá nhân hãy tự làm cho mình tốt hơn. Nếu
    Môi trường sống nơi đây không tốt anh có thể chọn nơi khác để sống

  4. Kieu Thu Huong

    Đất nước này sẽ đi về đâu nếu chỉ có những anh hùng bàn phím, chỉ biết chê bai, kêu ca, phàn nàn.

    1. Lê Kiều Loan

      Biết làm j khi đất nước ko có tự do ngôn luận.Biết làm j khi ng có tài sẽ phải nhường bước cho những con ông cháu cha,biết làm j khi ko có ô dù sẽ mãi chẳng xin dc 1 công việc tử tế dù bạn có năng lực.vân vân và vân vân.may mà có cái bàn phím để còn có nơi để giải tỏa đó.ng ta nói là nói cái thực tế,chứ ko phải là bôi nhọ

  5. Lâm Thu

    Xã hội nó phải có này có kia thì mới có luật pháp bạn nói hay sao kg góp phần vào cống hiến cho đất nước khắc phục những gì kg tốt đó mới là công dân tốt , hãy nhìn syri và hilap Irac kìa bạn mới biet giá trị của đất nước mình và cuộc sống của nước mình

    1. Ken Hung

      Sống phải biết cái đúng, sai. Nếu sai ta phải lên án để cs được tốt đẹp hơn chứ đừng ss với những thứ xấu xa hơn mình mà thấy mình hạnh phúc hơn họ. Theo tôi chị nên đào một cái hang rồi ở trong đó luôn để cảm nhận cái hạnh phúc yên bình của chị.

  6. Kieu Thu Huong

    Nếu bạn nỗ lực và có năng lực thực sự bạn luôn có công việc để làm và giỏi hơn nữa là có khả năng tạo công ăn việc làm cho người khác

Comments are closed.