Ô tô dừng lại trước một con ngõ nhỏ

Ô tô dừng lại trước một con ngõ nhỏ, bên trong tối sâu hun hút, chỉ có một cột đèn duy nhất. Anh cõng Lụa đi vào. Lụa đã có vẻ tự nhiên hơn, nhè nhẹ áp má vào lưng anh, lắng nghe tiếng bước chân anh trong ngõ tối vắng lặng.
Anh Quý ngổn ngang những suy nghĩ. Tại sao anh lại phải bảo vệ cái Lụa? Tại sao anh lại đưa một em tay vịn chỉ ngồi cạnh nhau có đúng một lần về nhà? Đấy là anh đột nhiên thấy thế.
Chắc giờ này chị Dịu say giấc từ lâu rồi, cũng phải hơn nửa đêm rồi ấy chứ. Anh rảo bước nhanh hơn, đến khi Lụa bảo dừng lại trước một dãy nhà trọ cấp bốn cũ kĩ. Bên trong vẫn còn nhiều hộ sáng đèn, có mấy cô gái ăn mặc mát mẻ, mặt đầy son phấn ngồi trước hiên nhà. Anh ngầm hiểu ra nơi này là gì. Cái Lụa thấy anh chững lại thì hiểu ra ngay. Nó dâng lên một nỗi mặc cảm to lớn, gọi to một đứa con gái đang ngồi đằng kia:
“-Trăng ơi! Ra đây đỡ tao vào với, tao bị trẹo chân.”
Trăng là một người con gái nhỏ tuổi, xem chừng xấp xỉ tuổi Lụa, mặt búng ra sữa nhưng không được xinh xắn như Lụa. Cả gương mặt được đôi mắt đẹp nhất, có điều đuôi mắt chùng xuống, tạo nét buồn quá đỗi.
Lụa luyến tiếc tấm lưng ấy nhưng rồi vẫn phải trượt xuống, Trăng vội vàng đỡ lấy. Lụa bẽn lẽn:
“-Cám ơn anh đã đưa em về. Anh…có muốn vào nhà uống nước không?”
Vừa nói xong, nó mới nhận ra lời mời này nực cười quá mức. Gặp nhau hai lần, nó còn chẳng biết tên anh, mà nhìn qua cũng biết anh là người có tiền, anh lại vào uống một cốc nước trong cái gian trọ tồi tàn của nó và Trăng ư? Nó ngượng ngập nói lại:
“-Cũng muộn lắm rồi, anh…”
Anh Quý hơi bất ngờ với đề nghị khi nãy của nó, chưa biết nên từ chối thế nào thì đã có bậc thang để leo xuống, vội vàng trả lời:
“-Ừ, anh về đây. Em bảo bạn đưa đi bệnh viện nhé.”
Cái Lụa chợt có chút không cam lòng. Nó biết thân nó là gái đ*, nhưng chắc đ* cũng có quyền được thích ai đó chứ. Biết đâu anh còn độc thân, nếu có vợ thì làm gì bà nào lại để cho ra ngoài muộn thế này. Nó chẳng có gì ngoài cái thân thể mục ruỗng này, nhưng tâm hồn nó vẫn hừng hực của một cô gái mười tám đôi mươi. Nếu có thể…
“-Anh cho em xin số được không?”
Cái miệng đã hành động trước suy nghĩ. Giờ thì nó chỉ muốn tự tay vả miệng mình.
Anh Quý đang bước đi thì sững lại.
“-Em chỉ muốn mời anh một bữa cơm cảm ơn. Nhưng nếu anh không tiện thì thôi vậy.”
Ôi, cái lí do mới miễn cưỡng làm sao. Nhưng thôi kệ, lỡ cũng lỡ rồi, kiểu gì anh ấy chẳng không cho. Ai lại muốn giao du với một con đ*? Đúng như nó nghĩ…
“-Em không phải cám ơn gì đâu. Nếu là cô gái khác thì anh cũng sẽ làm thế thôi.”
Anh Quý nói dối. Rõ ràng vì nhìn rõ là gương mặt của Lụa nên anh mới giúp. Nhưng anh biết nếu tạo mối quan hệ, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Bây giờ cái gì cũng phức tạp, anh chỉ muốn tập trung vào mẹ con chị Dịu.
Nhìn anh đi, cái Lụa hụt hẫng, nhưng lại quay ngay đầu vào trong, bảo con Trăng:
“-Vào nhà đi mày.”
Đỡ cái Lụa ngồi xuống cái giường ọp ẹp, con Trăng vội vàng chạy sang phòng bên, xin chị Yến mấy viên đá. Cả cái chỗ trọ rặt một lũ đ*, tay vịn, gái nhảy, thì xem ra chị Yến làm ăn khấm khá nhất. Cái thứ nhất là chị xinh, thứ hai là ngọt miệng không ai bì được. Khách đến chỗ chị cứ gọi là tơi tới. Thấy chị kể là vừa có nhiều tiền gửi về nhà, lại dư khoản xông xênh để sắm sửa tiêu xài. Chị mua hẳn tủ lạnh, máy giặt, các thứ các thứ. Nhưng lắm tiền thế mà chị không chuyển khỏi đây cũng làm nhiều người thắc mắc.
Con Trăng bọc mấy viên đá vào cái khăn mùi soa, chườm lên vết sưng to tướng trên chân cái Lụa. Đoạn, nó hỏi:
“-Người đó là ai vậy?”
“-Người nào?”
“-Thì cái người đưa mày về đó.”
“-Vô tình giúp tao thôi. Hôm nay có lão khách già dã man quá, tao phải bỏ chạy, xong trật chân, anh ấy đưa tao về.”
“-Anh ấy…” con Trăng lặp lại, kéo dài ra. Nó cười cười:
“-Thế mày thích à?”
“-Đâu.” cái Lụa đỏ ửng hai tai.
“-Khiếp, còn xin số nữa cơ đấy.”
“-…” cái Lụa xấu hổ, im lặng.
_____________________________
Anh Quý về đến nhà đã là gần 2h sáng. Dịu và Ngọc đã ngủ từ sớm, anh ngó vào nhìn qua rồi đi về phòng mình. Anh nằm vật ra, muốn ngủ ngay lập tức nhưng rồi vẫn bật dậy đi tắm. Khi nãy cõng Lụa, cái mùi nước hoa và son phấn rẻ tiền ảm cả vào người, khiến anh vô cùng khó chịu.
Dòng nước mát lạnh xối vào từng thớ thịt, anh chợt nghĩ về câu xin số của Lụa rồi bật cười. Hình như cô bé ấy còn chưa biết tên anh.
Sáng hôm sau, anh Quý dậy, cái Ngọc đã tỉnh từ lâu, đang nấu nướng bữa sáng. Chị Dịu là bà bầu, ham ngủ là chuyện đương nhiên nên chẳng ai đánh thức.
Anh Quý tựa người vào cửa bếp, nhìn cái Ngọc, rồi mở miệng:
“-Thằng Dũng có làm khó mày nữa không?”
Cái Ngọc đang đảo rau thì khựng lại. Hiểu ý nó, anh nói tiếp:
“-Tối qua anh gặp lại nó. Thấy nó kể mày có người yêu rồi, giọng buồn lắm.”
“-Bọn em không liên lạc lâu rồi anh ạ.”
Cái Ngọc nói, một cách yếu ớt. Anh Quý “ừ” một tiếng rồi đi ra phòng khách. Anh và Dũng quen nhau qua thằng Tiến, vô tình cũng biết sơ sơ về mối tình của thằng Dũng và em vợ anh. Thằng Dũng chia tay người yêu đầu vì cô gái đó đi du học. Ngọc đến sau, cũng là người tỏ tình trước. Đồng ý Ngọc nhưng Dũng vẫn còn yêu người kia nhiều. Sau này, lúc cái Ngọc không may mang thai cũng là lúc cô người yêu cũ về, ôm hy vọng thằng Dũng chưa có người mới, có liên lạc với Dũng. Ngọc ghen, hẹn cô gái đó nói chuyện, nói cả chuyện mình có thai. Cô gái kia chẳng hiểu sốc quá hay làm sao mà ngay hôm ấy bị xe tông chết. Thằng Dũng đâm ra thù Ngọc, vì nó vẫn yêu người kia nhiều hơn, và nó cũng đinh ninh là Ngọc cố gài nó, không uống thuốc tránh thai, nên nó nhất quyết không cưới, cũng không thừa nhận bé Mít. Giờ thì nó nhận ra nó cần cái Ngọc nhưng đã từ lâu lắm rồi Ngọc không cần nó nữa. Anh có hơi tiếc cho thằng bạn nhưng có lẽ đó chính là cái giá nó phải trả cho lỗi lầm trong quá khứ.

4 thoughts on “Ô tô dừng lại trước một con ngõ nhỏ

Comments are closed.