TÊN TRỘM, THÁI NAM, Mỗi tối dạy bài cho học trò thấy vui ơi là vui, Tôi hay kể chuyển cười cho có không khí học tập,…

      Comments Off on TÊN TRỘM, THÁI NAM, Mỗi tối dạy bài cho học trò thấy vui ơi là vui, Tôi hay kể chuyển cười cho có không khí học tập,…

TÊN TRỘM
THÁI NAM
Mỗi tối dạy bài cho học trò thấy vui ơi là vui, Tôi hay kể chuyển cười cho có không khí học tập, thường thì những câu chuyện cười của tôi là những câu chuyện liên quan đến ví dụ để minh hoạ cho bài tập, hôm nay tôi kể về việc viết văn có sử dụng từ tượng thanh làm bài văn sinh động.
Thầy giáo ra đề văn: Em hãy tả về buổi học đầu tiên đến trường của em.
cậu bé nộp bài cho thầy và bài văn như sau:
– Ngày đầu tiên đến trường, con đường em đi rất là im ắng, em đang bước trên đường, vô tình khi quay lại phía sau, thì bất ngờ thấy một người đàn ông đội cụp mũ đi theo em, em lo lắng và bất an, thình thịch thình thịch, tim em đập loạn lên, em bước thật nhanh ….rồi núp vào cái gốc cây, người đàn ông không thấy em đâu, ông ta tiếp tục bước,,,em men theo những bờ tường hễ người đàn ông quay lại thì em nấp vào cột điện, người đàn ông đột nhiên dừng lại, ông ta tháo mũ ra và đi thẳng vào cửa hàng bán sách. Hết.
Dĩ nhiên tôi kể chuyện chả dại gì kể không, phải diễn cho sinh động, tôi nấp vào cái cầu thang làm bằng mặt dựng kính, rón rén bước y như tên trộm, con bé cười ngặt nghẽo, diễn xuất xong tôi dừng lại, con bé vẫn cười, cười chưa đủ nó lăn xuống đất ôm bụng cười rồi nó bảo:
– Tối nay em khỏi ăn cơm chị ơi, em đau hết cả miệng lại.
Tôi tựa tay vào bàn rồi bảo:
– Đó thế là ta đã kết luận xong, việc sử dụng từ tượng thanh tượng hình đã làm cho bài văn trở nên sinh động và có tính biểu cảm cao, em thấy không một bài văn viết dưới màu sắc trinh thám, rất bất ngờ gay cấn hồi hộp, cứ tưởng là trộm mà cuối cùng là ông ta đi mua sách, cậu bé làm văn đã sử dụng những từ như rón rén, thình thịch..khá là thú vị.
Dạy bài xong, tôi kể về các ông thầy thời đại học, tôi kể có ông thầy đã đuổi tôi ra khỏi lớp vì cái tội ngủ gật,
– Thế chị có ra không?
– Dĩ nhiên là không , chị phải ngồi im re giả bộ không biết gì chứ, chị mà ra thì quê mặt chết. Lúc ấy phải sử dụng kế tảng lơ chả biết gì.
Nhưng mà bây giờ gặp lại thầy ấy khá là vui, chị hay nhắn tin kể và chia sẻ với thầy về cuộc sống lắm. Thầy cũng hiền hơn xưa, chả có mắng chị câu nào cả, hồi đi học chị hay phản biện và tranh luận ý kiến với thầy
Con bé có vẻ cười đau hết cả hàm lại với câu chuyện của tôi, nhưng tôi cũng bắt đầu hết vốn rồi, nên dừng lại.
Có tiếng rè rè của chiếc xe tai ga, hai chị em tất bật thu sách vở, bố cô bé đến đón, tôi dừng lại câu chuyện, và cô bé nghịch ngợm tinh quái ấy không quên bảo :
– HÔM SAU CHỊ KỂ TIẾP NHÉ.
– CỨ ĐẾN ĐOẠN HAY LÀ CHỊ DỪNG LẠI
Lúc ấy tôi đang nghĩ thầm và tính bảo:
– PHẢI KỂ NHƯ TIỂU THUYẾT CHƯƠNG HỒI CHỨ, MUỐN BIẾT ÔNG THẦY KIA XỬ LÝ CHỊ THẾ NÀO SAU VỤ CÁI DÉP, LẦN SAU ĐẾN ĐÂY EM SẼ BIẾT TIẾP.
2013.