Thấy bệnh nhân nườm nượp đến khám, tôi lại hào hứng làm ngày làm đêm, không biết mệt

      Comments Off on Thấy bệnh nhân nườm nượp đến khám, tôi lại hào hứng làm ngày làm đêm, không biết mệt

Thấy bệnh nhân nườm nượp đến khám, tôi lại hào hứng làm ngày làm đêm, không biết mệt. Sống làm sao để không hổ thẹn với lòng mình là điều khó nhất. Nhiều bệnh nhân không hiểu, cứ nằng nặc đòi chuyển viện. Biết bệnh tình họ lênh đênh trên đường sẽ chết, mình phải cố giữ họ lại để chữa… Lỡ rủi ro, họ kiện, nếu bị ngồi tù chắc tôi vẫn vui vì mình đã làm đúng. Mẹ tôi năm nay đã 85 tuổi, bà đã quen với cảnh tôi đi biền biệt cứu người. Bà dặn tôi cứ yên tâm làm được càng nhiều điều lành thì bà càng khỏe. Ngày nào tôi không khám chữa bệnh được nữa, tôi sẽ tập trung viết sách y khoa để lại cho đời. Viết xong, có chết cũng hài lòng. Đời như gió cuốn đi thôi !

Xem bài liên quan: bé bị hăm mãi không khỏi