“Về nguyện cầu cho anh những đam mê sẽ lên trời tung bay

“Về nguyện cầu cho anh những đam mê sẽ lên trời tung bay. Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say…”
Hơn 10 năm nay, cứ tới 7/7 âm lịch – ngày Thất tịch mưa ngâu trùng phùng Ngưu Chức – là mình sẽ lại nghe chị Khánh Linh rỉ rả bên tai bài này. Chắc là vì trong đó có một câu hát đầy ám ảnh: “Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau. Và tình yêu còn mãi riêng dành”.
Thất tịch năm nay, nơi bạn ở, có đang mưa không?
Còn chỗ Khang, thì đang bão.
Cơn bão lớn nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây đổ bộ vào miền Nam nước Mỹ. Mưa liên tiếp không ngơi nghỉ suốt 3 ngày 3 đêm. Cảnh báo lốc xoáy liên tục được đưa ra cách giờ. Các con đường chính bị ngập lụt lên quá nửa người. Một số khu nhà ở nước dâng phủ trùm trọn cả xe hơi. Thậm chí mới đây, trên truyền hình còn đăng tải hình ảnh đường cao tốc quốc lộ bị sạt lở toàn bộ do mưa xối nước quật đổ luôn cả bờ tường bê tông.
Nhưng nhờ Trời thương, khu bạn Khang ở dù vẫn trong địa phận bão tới, nhưng luôn còn khô ráo và trời quang.
Chỉ có điều mưa dầm dề suốt. Cả ngày lẫn đêm đều nghe tí tách bên cửa sổ tiếng mưa gõ nhịp rớt đều đặn. Hệt như một trò ảo thuật thôi miên, thay vì con lắc đong đưa làm rối mắt, thì tiếng mưa nhỏ giọt liên hồi cũng làm rối lòng. Và dễ rơi vào mơ hồ mộng mị.
Nên “Điều hoang đường nhất” vang lên giữa tiếng mưa giông gió giật lúc này, cũng nghe thật tao tác liêu trai.
Đủ để khiến mình tự hỏi: Người còn yêu nhau có quay về với nhau?
Người ta bảo Thất tịch thường mưa là do Ngưu lang Chức nữ cả năm trời mới được gặp lại, thành ra bao nhiêu nước mắt tương phùng, tủi thân lẫn hạnh phúc… đổ xuống trần thành mưa không dứt.
Còn với mình năm nay, có lẽ Ngưu Chức còn khóc vì lẽ gì khác hay không mà mưa gom thành bão, nước đổ lũ tràn cả trần gian vậy?
Hay bởi cặp tình nhân trắc trở đó, còn đang khóc vì những chạnh lòng khi nghĩ tới cảnh lại sắp phải xa nhau?
Ngày vui ngắn, nỗi đau dài. Sum vầy chưa được bao lâu, lại phải nghĩ tới cuộc phân ly. Đường đời tụ tán như bèo mây tan hợp, làm sao biết được sau lần gặp này, liệu có còn cơ hội thấy nhau?
Người còn yêu nhau có trở về với nhau?
Có thể bạn bảo mình lo xa, rằng ôi thôi năm nào chả có ngày Thất tịch, kiểu nào mà họ chả gặp nhau bất kể nắng ráo hay mưa rào! Vậy thì để mình lo… gần hơn chút. Không nói chuyện đồng thoại hoang đường, không mượn tích thần tiên xa xôi, mình sẽ chỉ hỏi một câu thế này. Rằng bạn đã có bao giờ nghĩ tới ngày gặp lại, giữa mình và người thương đã từng?
Ngày tương phùng đó, liệu có hay không?
Chúng ta dĩ nhiên chỉ là phàm nhân. Không thể so đo với thần thoại ngàn năm chung tình. Nhưng dẫu có hữu hạn trăm năm đời người, thì trong phần sống ngắn ngủi đó, có bao giờ chúng ta thấy được kỳ tích của tình thương hay chưa?
Kỳ tích không nhất thiết phải là yêu sống yêu chết, hôn mê bất tỉnh bật dậy gọi đúng tên một người. Kỳ tích cũng không phải là “nhất kiến chung tình” chỉ nhìn lần đầu là biết đời này kiếp này thuộc về nhau. Kỳ tích càng không phải là đường đời trăm năm chỉ duy nhất nắm tay nhất nhất không buông một người…
Kỳ tích, thật ra, chỉ đơn giản là, đi một vòng tròn, lại quay về đúng nơi bắt đầu, lại gặp lại đúng người thương ban đầu.
Không phải vì không yêu được ai hơn thế, không tìm được người thay thế, mà vốn dĩ, còn yêu thì sẽ luôn còn cách. Để còn nhau.
Bất chấp ngày sau là nắng ấm hay mưa bão. Chỉ cần biết rằng, chúng ta sẽ đợi được nhau trở về sau những lầm lạc của tuổi trẻ. Vì ở nơi đó, không chỉ có một con người, mà còn là cả một nỗi nhớ ta để lại, một lời hứa ta chưa quên, một thề nguyện tự ta ràng buộc.
Kỳ tích, chính là nằm trong hai chữ “tự nguyện”.
Nếu bản thân tự nguyện cam lòng thì có đi đâu cũng sẽ quay về, có mỗi người mỗi nơi cũng vẫn chung một bầu trời.
Như một lời đinh ninh giao kết: Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau…
Như một câu chuyện đồng thoại Thất tịch ngày mưa.
-K280817-

16 thoughts on ““Về nguyện cầu cho anh những đam mê sẽ lên trời tung bay

    1. Quách Lê Anh Khang

      Vẫn mưa ngâu lãng mạn hát hò bên hiên nhà em ơi không hề có cảm giác mưa bão cho lắm :))

  1. Thanh Hà

    Hnay đợi mãi a Quách Lê Anh Khang post bài về Thất tịch. Cuối cùng cũng post r nè. 😉 Vừa mới đọc lại “Thất tịch và câu chuyện về ng yêu ngạch đầu dòng” a ạ!

    1. Quách Lê Anh Khang

      Uhm em nhắc anh mới nhớ cũng 4 năm rồi kể từ khi anh viết bài “người yêu gạch đầu dòng” cho Thất tịch năm ấy

    1. Quách Lê Anh Khang

      Dạ em cảm ơn chị ❤ Bên đây mừng là khu nhà em chỉ mưa rỉ rả đủ để xách ghế ra hiên ngồi ngắm mưa ra vẻ lãng mạn àh

  2. Thanh Hà

    Quách Lê Anh Khang nhanh quá a nhỉ? E k còn nhớ cái stt năm ngoái anh viết về Thất tịch ntn nữa. Chỉ có cảm giác là rất hay mà tại k share lại. Giờ k có cái đọc lại

  3. Huỳnh Ánh Xuân

    Chẳng ai chọc em cả. Chỉ là những ngày này tự nhiên em nhớ về chuyện trước đây rồi em tự đau lòng, tự buồn, tự khổ.

Comments are closed.